Giai nhân và danh tướng, hoa hậu và hiền tài?


Thời nay, cái câu “hồng nhan họa thủy” đã chìm vào dĩ vãng, sắc đẹp được “minh oan” nên sắc đẹp tha hồ “lộng hành”.

giai nhan Giai nhân và danh tướng, hoa hậu và hiền tài?

Chẳng cần phải săn lùng hay đốt đuốc đi tìm mới ra Tây Thi, Điêu Thuyền…, chỉ cần một ban tổ chức “hê” lên một tiếng, đã có hàng trăm hồ sơ thí sinh ứng thí. Con đường để trở thành “tuyệt thế giai nhân” với chiếc vương miện trong mỗi cuộc thi cũng rộng mở hơn, vì cơ hội chạy… sô thi cử của các người đẹp cũng nhiều hơn trước. Cuộc thi này chỉ mấp mé bục vinh quang, không hề gì, cuộc thi sau kinh nghiệm đầy mình dễ có cơ hội vươn lên phía trước. Các ca sĩ, người mẫu xưa giờ thường chỉ chú tâm với nghệ thuật, nay các cuộc thi sắc đẹp lớn diễn ra nhiều quá, buồn buồn cũng ngẫu hứng đi thi… Lâu lâu, có người sực nhớ đến mấy cô hoa hậu năm trước, chẳng biết tình hình thế nào, tìm hiểu thì chỉ nghe toàn những việc như: chuyện rắc rối xung quanh học lực, nhân phẩm của các cô hoa hậu, tố chồng, giật chồng… khiến báo chí bỗng một phen “hao tổn” giấy mực.

Có một điều, mỗi trang sách hay mà lịch sử ghi lại, bên cạnh các tình sử, các câu chuyện ly kỳ về trang quốc sắc thiên hương, thường có hàng loạt các chuyện oai hùng, “kinh thiên động địa” của các bậc anh hùng, các trang hiền tài hiếm thấy. Cứ lấy truyện Tam quốc chí của La Quán Trung mà ngẫm xem, bên cạnh các trang sách “say đắm” giai nhân Điêu Thuyền, Đại Kiều, Tiểu Kiều…, còn có hàng loạt những chương hồi miêu tả các bậc anh hùng như Lưu Bị, Quan Vân Trường, Gia Cát Lượng… Các nhân vật luôn có vóc dáng khác người, những hành động phi thường và tâm hồn cao thượng. Ngay như khi Nguyễn Du viết Truyện Kiều, cũng nào chỉ có “khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang” của Thúy Vân hay “sắc đành đòi một, tài đành hoạ hai” của nàng Kiều, mà còn biết bao chuyện “đội trời đạp đất” của Từ Hải “đường đường một đấng anh hào, côn quyền hơn sức lược thao gồm tài” hay “nền phú hậu bậc tài danh, văn chương nết đất, thông minh tính trời” của chàng Kim Trọng…

Đem chuyện xưa ngẫm chuyện nay, các cuộc thi người đẹp rầm rộ là thế, ồn ào là thế, vậy mà các cuộc thi tìm người tài sao cứ “im thin thít, lặng bặt tăm”. Nếu như các cuộc thi hoa hậu ngợp trời đèn hoa, băng rôn giăng mắc thì công cuộc tìm người tài cứ âm thầm, mạnh nhà nào nhà nấy cố đốt đuốc đi tìm. Phải chăng giữa cái thời “gạo châu, củi quế”, người ta “túng quẫn” đến nỗi không nhận ra rằng: các vương miện cho nhan sắc có dư dả cũng không thể thay thế vòng nguyệt quế cho các hiền tài, vốn đang rất thiếu thốn.

Ngẫm lại chợt thương cho các bậc hiền tài. Ngày xưa, “giai nhân tự cổ như danh tướng”. Còn ngày nay, danh tướng muốn được như giai nhân thật khó lắm thay!

D.B/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục