Ngày tôi còn bé, bộ phim tôi yêu thích nhất là Tây Du Ký. Trong đó, nhân vật tôi mê nhất là Trư Bát Giới. Trong bộ sưu tập hình ảnh về Tây Du Ký, tôi luôn ưu ái hình ảnh anh chàng họ trư đáng yêu này. Khác với Đường Tăng khô khan, Ngộ Không tài giỏi, Sa Tăng hiền lành, Trư Bát Giới cho tôi cái cảm giác con người nhất. Không ác độc, chỉ đầy tật xấu của con người thường phạm phải: thấy gái đẹp thì mê, thấy đồ ăn ngon thì giành, việc nặng cứ đùn đẩy; Trư đáng yêu, đầy khuyết điểm và không gây áp lực cho tôi như các nhân vật khác. Và vì vậy mà tôi say mê theo dõi các tiến triển rất đời, rất người, rất bình dị của Trư.
Mãi theo thời gian, khi Tây Du Ký đã là bộ phim kinh điển, chiếu nhoè màu và thuộc lòng, tôi vẫn không tìm được nhân vật nào đem đến cho tôi cảm giác say mê theo dõi đó, cho đến khi biết… Ngọc Trinh. Tôi mê Ngọc Trinh như mê… Trư Bát Giới vậy. Chắc Ngọc Trinh sẽ không giận khi nghe tôi so sánh như vậy. Trư Bát Giới vẫn là nhân vật kinh điển nổi tiếng toàn thế giới mà.
Tại sao lại là Ngọc Trinh mà không phải ai khác cho tôi cái cảm giác này? Các cô ca sĩ hát hay quá, các diễn viên diễn giỏi quá, các cô người mẫu đẹp lạnh lùng. Sự xuất hiện nào của họ cũng xa cách, cũng nghệ thuật vị nghệ thuật, phần lớn câu nói nào họ phát biểu cũng chuẩn Khổng Mạnh, hoặc ít ra là từ sách đạo đức hay giáo dục công dân. Ai cũng biết đó là những điều tốt. Nhưng tôi sợ tiếp xúc với họ như sợ tiếp xúc với những khuyết điểm và yếu kém bẩm sinh về ngoại hình hay năng khiếu của mình, và nói chuyện với họ giống như bị quay trở lại thời đọc đắc nhân tâm để chuẩn phó với toàn xã hội. Thỉnh thoảng người nổi tiếng vẫn có những scandal, để phô ra cuộc sống thật của họ, nhưng vẫn rất xa lạ, rất khác người và scandal vẫn rất… sao.
Ngọc Trinh thì khác. Cô ấy không đẹp kiểu chim sa cá lặn, khuôn mặt cô ấy rất bình thường, thậm chí hơi quê. Cái vẻ đẹp Ngọc Trinh sở hữu rất gần gũi với những mẫu hình mà số đông đàn bà hay phấn đấu: làn da thật trắng mịn, một thân hình thu hút các đức ông chồng. Những mỹ phẩm làm đẹp chất đầy tủ hay các bài tập thể dục khổ luyện bao nhiêu năm qua, suy cho cùng là để sở hữu cái đẹp của làn da và vóc dáng mà Ngọc Trinh đang sở hữu thôi. Tìm đến người mẫu để ngắm trang phục họ, gặp diễn viên để học hỏi họ cách diễn xuất, ca sĩ thì để nghe giọng hát, còn gặp Ngọc Trinh chỉ để gặp Ngọc Trinh. Ngọc Trinh ca không hay, diễn chẳng giỏi, làm người mẫu thì catwalk cũng không xuất sắc, cô ấy bình thường như mọi người và cô ấy nổi tiếng từ cái nền người bình thường đó.
Chúng ta từ rất nhỏ đã nghe thầy cô giảng dạy các bài học đạo đức, từ rất bé đã phải tập ăn nói khiêm nhường, ra rả các châm ngôn cái nết đánh chết cái đẹp, đồng tiền không mua hạnh phúc, để đắc nhân tâm. Sống trong nề nếp ấy, lắm lúc ngột ngạt, lắm lúc lỡ lời, cũng cuống cuồng sợ mất hình ảnh. Còn Ngọc Trinh, chiêu trò cũng được, sự thật cũng được, hùng hổ thừa nhận mình ham tiền, mê tiền và thích xài tiền. Ngọc Trinh như nói hộ sự thật được chất giấu ở sâu trong lòng của hàng triệu người sợ nói ra sẽ không đắc nhân tâm. Người ta chửi Ngọc Trinh? Dư luận xôn xao về một người dám nói trái với lời thiên hạ hay nói trước đám đông? Ngọc Trinh vẫn khẳng định phương châm sống của mình, vẫn ham tiền, vẫn coi trọng đồng tiền, vẫn không tiền cạp đất mà ăn à! Người ta chửi Ngọc Trinh thực dụng. Tôi khen Ngọc Trinh rất đời, rất người, rất thật. Mấy thùng bia rớt ngoài đường, trong đám người đổ xô giành giật, hôi của, bao nhiêu người từng lên án Ngọc Trinh? Trong số hàng tram người giẫm đạp nhau cướp lộc trong các lễ hội, bao nhiêu người ném đá Ngọc Trinh? Ngọc Trinh đời quá đi chứ, người quá đi chứ. Và đó cũng là lý do, đám đông chửi Ngọc Trinh vẫn thích quan sát, vẫn thích dõi theo hoạt động của Ngọc Trinh, để ồn ào bàn tán và tạo thành một hiện tượng Ngọc Trinh của mấy năm nay.
Khen Ngọc Trinh đời, mê Ngọc Trinh và thích theo dõi Ngọc Trinh, nhưng hiển nhiên tôi không mong cả showbiz chỉ toàn Ngọc Trinh, như bộ phim Tây Du Ký không thể thành công nếu chỉ có mỗi nhân vật Trư Bát Giới. Câu chuyện về 4 nốt ruồi còn sót lại sau tắm trắng, vòng eo 58 hay các câu “ranh ngôn” bất hủ vẫn luôn là câu chuyện về hiện tượng showbiz độc đáo mang tên Ngọc Trinh, là một màu sắc lạ của showbiz, khó ai làm được, nhưng tất cả chỉ dừng ở giai thoại để đời, chứ không thể là truyền thuyết để vọng bái.
Nhưng dù sao đi nữa, tham gia chuyên mục này, tôi chỉ muốn khẳng định một điều. Ngay tại thời điểm này, tôi vẫn là fan của Ngọc Trinh, vẫn ngưỡng mộ sự thành công độc đáo của em, và vẫn muốn dõi theo từng bước chân của vòng eo 56. Và xin chúc Ngọc Trinh sẽ luôn thành công trên bước đường em đi!
Fan của Ngọc Trinh!
Minh Thư (Biên Hoà, Đồng Nai)
Email: minhthu1980@gmail.com